Xin ai cho mượn chút thề ơ
Tôi tặng người ta lúc ơ thề
Để được dững dưng trong nỗi nhớ
Để được yên bình trong giấc mơ
Ai có bán không chút hững hề
Tôi về tôi xé nát trang thơ
Tôi lấp, tôi vùi bao kỷ niệm
Mà lòng không vương vấn, ngẩn ngơ
Tôi bán cho đây cái đợi chề
Cái tình, cái nghĩa lúc ban sơ
Tôi bán, tôi cho, tôi tặng hết
Không luyến, không lưu, không dám mơ
mại dzô, mại dzô ... 10 đồng một mớ tơ giăng
Tôi cho, tôi tặng, mà rằng lấy đi!Tặng xong chắc trốn li bì
Ai ham, ráng chịu ...sầu bi đầy mình !!!
Cho tôi muợn lại chút huơng xưa
Đôi dòng dư lệ, chút duyên thừa
Gửi người tình cũ ngàn yêu dấu
Còn tôi ngồi lại với bơ vơ