Một mình ngồi ngắm trời xanh
Nhớ da diết nhớ, cười khanh khách cười
Kiếp sau xin chớ làm người
Lୠcon chim én giữa trời mà bay
Trong ba vạn sáu nghìn ngày
Đã gần quá nửa đắng cay với tình
Nửa còn lại biết của mình?
Hay là của lợi của danh của đời?
Bước đi với nửa nụ cười
Nửa kia xin tặng cho người ... người
Nếu Có Thể
Có ai cho mượn nụ cười
Để tôi che giấu lệ sầu trên môi
Sá gì một mảnh tình rơi
Mà tôi cứ mãi khắc ghi đợi chề
Tình nào tình chẳng đeo sầu
Tình buồn người có vui đâu bao giề
Có ai cho mượn vầng thơ
Để tôi tô đẹp cảnh đời bơ vơ
Không duyên không nợ đã rồi
Cớ sao tôi mãi ôm sầu vào tim
Người quên người đã quên rồi
Cớ sao tôi lại không tài nào quên
Có ai bán rượu giong tình
Cho tôi một cốc quên tình trăm năm
Quên cả thế sự trần giang
Quên cả những kẻ vội quên lời thề
Sáng nay một buổi chuyện bông hoa
Cũng bởi cái ngày tám tháng ba
Chưa dứt chuyện xong, chiều lại hềp
Ngẫm cười cho một kiếp người ta
Ăn ăn ngủ ngủ rồi xong kiếp
Nói nói cười cười thoáng giấc mơ
Người đến rồi đi, xa mãi mãi
Ta qua rồi lại, hét tình ca