Nhìn nhau nhăn nhó nhớ nhiều
đèn đường đốt đỏ đủ điều đớn đau
cút côi cuồn cuộn cơ cầu
sỗ sàng sôi sục sắc sầu sa sương.
tình ta tám túm tinh tường
thì thầm tha thiết thì thường thành than....
vui về vài vụn vội vàng
lạnh lùng lắm lối lỡ làng ló lên
rầu rơi réo rụng rỉ rên
bọt bèo bừa bãi bu bên bụi buồn
ngổn ngang nghiêng ngọn nguyên nguồn
phũ phàng phủ phục, phúc phần phanh phui
xanh xao xuân xám xụt xùi
mây mưa mù mịt một mùi mộng mơ
hương hoa hay hóa hương hờ
khát khao ,khóc khấn khù khờ không khuôi.
thôi thì thôi ,thế thì thôi !
tỉ tê tám túm tình tôi tan tành !
hề... hề.... hề...
VẦN VUI VỠ VỤN
đời đưa đẩy đôi đường đen đỏ
túm tay tình tính tỏ tẹo tình
môi mềm mắt mọng một mình
thường theo thao thức thập thình thân thôi.
về vơ vội vần vui vỡ vụn
bình bẽ bàng buồn bám bốn bề
mượn mùi men mới mân mê
chung chiêng chén chát chán chê chất chồng.
giòng giang giá gió giông giật giật < giòng sông lạnh >
có cánh cò côi cút cành cây
sương sa sóng sánh sắc say
bến buồn bụng bến buồn bay bão bùng.
lòng lo lắng lạnh lùng lắm lối
nhiều nhớ nhung nhức nhối nhộn nhàng
nôn nao não nuột nơi nàng
phập phồng phúc phận phũ phàng phơi phong.
rồi rối rắm ruổi rong rơi rụng
tấm tình tôi tại túng tiền tiêu
khi không khiêu khích kỳ kiêu
ỡm ờ ân ái.. em yêu !... ứ... ừ...