Tôi đã thầm yêu một bóng hình
Mà chẳng dám nói chỉ làm thinh
Người ấy sao mà vô tình quá
Nỡ để tim tôi có một mình
Ta dối lòng ta không còn yêu nữa
Ta giận hờn đổ lỗi của thời gian
ta trách ta sao yêu quá đậm đà
ta muốn quên để rồi càng thương nhớ
Dù có được bao mối phong tình
Cũng chẳng biết cùng ai bày tỏ
Dù có hóa thân làm mây gió
Cũng chẳng vơi hết vạn nỗi sầuAnh đừng nói những lời cay đắng thế
Có lỗi là anh chứ đâu phải là em
Đã bao nhiêu chua cay đau xót thêm
Chờ anh mãi chút êm đềm chẳng có
Đứa bạn em nói anh như cơn gió
Cơn gió vô tình ... đau nhói trái tim em