Bờ biển trông xa khắp đất trời / Mong người về lại nỗi nhớ vơi
<BLOCKQUOTE>
<BLOCKQUOTE>
<BLOCKQUOTE>
Người đã đi rồi biết tìm đâu?
Giây phút hân hoan, giây phút sầu
Khoảnh khắc ái ân giờ rạo rực
Người đã đi rồi biết tìm đâu?
Bờ biển trông xa khắp đất trời
Mong người về lại nỗi nhớ vơi
Nắng chiều vàng vọt trong màu nắng
Trăng đã lên cao phủ một thời
Ngàn ngôi sao sáng thoáng sao băng
Ước chi?... Ước chi?... Ước... ước rằng
Ngay lúc bấy giờ người bên cạnh
Tâm tình hoa bướm mộng thuyền trăng
Vừa vào giấc ngủ để chiêm bao
Nỗi niềm thương nhớ lẫn khát khao
Như thực nhè nhẹ người âu yếm
Giật mình hiên vắng mưa rào rào
Sáng ra nắng mới đượm đìu hiu
Lả lướt xiêu xiêu gió ủ niều
Cỏ cây hoa lá buồn rủ mặt
Nơi bến đò xưa vọng khúc tiêu
</BLOCKQUOTE></BLOCKQUOTE></BLOCKQUOTE>
Vội vội vàng vàng, ôi chốn cũ!
Một bầu lạnh lẽo ngập hoang vu
Lục sục bốn bề sao chẳng thấy
Nhạc khúc tình ca dậy ru lòng
Hòa tiếng cười vui với phố phường
Để quên tất cả những yêu thương
Mà như lạc lõng đang chia cách
Côi cút xác thân bóng đêm trường
Ở vùng nào đấy người biết không?
Đương xuân mơn mởn trời trở đông
Tận đáy lòng em mùa băng giá
Và ánh trăng tan thêm chất chồng