Chiều nay chợt lạc bước qua con đường kỷ niệm ngày xưa chúng mình thường đi qua mà nghe lòng xót xa, nhớ anh thật nhiều...
Nhớ những chiều lá đổ mình đi bên nhau, anh cao lớn hơn em nhiều vì vậy em cứ phải bíu vào cánh tay anh mà đi.
Rồi chúng mình cùng thả bộ trong công viên, anh kể cho em nghe về thời thơ ấu về những cô nàng anh quen biết của thời mới lớn. Thậm chí chúng mình còn chơi rượt đuổi nhau, trốn tìm như hai đứa trẻ thơ. Em núp sau một thân cây to cao, anh giả vờ không thấy rồi len lén ra phía sau lưng ôm chầm lấy em. Vô tình hay cố ý mà chúng ta cùng ngã lăn ra bãi cỏ xanh êm đềm. Em nghe hơi thở anh dồn dập còn tim em đang đập thôi thúc, ánh mắt anh dịu dàng nhìn em và anh khẽ nhẹ nhàng hôn lên môi em, nụ hôn ngọt ngào xiết bao. Đến cỏ cây hoa lá cũng rì rào theo tiếng gió như một khúc tình ca đang chào đón chúng ta vui cùng niềm hạnh phúc bao la và dìu chúng ta vào giây phút thần tiên.
Anh còn nhớ những đêm hẹn hò, những ngày rong chơi, những khi hai đứa mình cùng đi xem bắn pháo hoa, những chùm pháo hoa đủ sắc màu rực rỡ như sắc màu tình yêu hạnh phúc.
Chúng mình đã có nhau, bên nhau thật vui anh nhỉ? Thế mà giờ đây chỉ còn mình em lang thang trên con đường kỷ niệm tìm lại những ngày dấu yêu xưa, tìm lại hình bóng anh trong nỗi nhớ nỗi đau day dứt đến tận cùng.
Trời lất phất mưa, có lẽ đây là cơn mưa cuối cùng của mùa hạ. Sẽ hết thôi anh những cơn mưa quái ác, những trận bão giông và cái nắng chói chang như thiêu đốt. Và lòng người sẽ được bàn tay dịu dàng của mùa thu ve vuốt rồi tất cả những vui buồn hạnh phúc hay đớn đau sẽ theo cơn mưa hạ trôi đi.
Cơn mưa nặng hạt hơn theo mỗi bước em đi trong nỗi dỗi hờn vì ngay cả những hạt mưa cũng không thể hiểu được lòng em trong chiều mưa lạnh giá…