Ai đã qua con đường xưa, rất vội
Với nụ cười và tiếng bước xa xa
Những thanh âm ngày xưa là tiếng nói
Người trở về trong khát vọng bao la
Đã hết rồi, ôi tình xưa yên giấc
Mộ thiên thu: kí ức ai hình thành
Hơi khói lạnh, điếu thuốc tàn, phai sắc
Tình thuở đầu ngỡ ánh mắt long lanh
Kỷ niệm thương tuôn trào trong tâm trí
Linh hồn mòn theo nhịp đập con tim
Người vụt mất chiếc xe chiều cũ kĩ:
Tương lai buồn, từ đó, đã lặng im
Trong bình yên, dư âm còn dậy sóng
Quá khứ sờn, nhàu nát đã bao lâu?
Người chẳng xem thời gian là vô vọng
Nuối tiếc rồi sẽ mãi mãi in sâu!
_________________