Biệt ly vốn dĩ chuyện trần gian
Bèo, nước, gió, mây họp để tan
Ngó sáo sang sông không trách hận
Nhìn thuyền tách bến chẳng hờn than
Mái tranh, vách lá, phần ghi khó
Nhà gạch, tường vôi, số định sang
Nhắm mắt, xuôi tay, thân cát bụi
Cũng về với đất nắm xương tàn
............***....................
Cho - Nhận
Yêu thương nhờ bụi phủ đi
Người ơi! Còn hỏi làm gì... thêm đau
Ngực trái nếu chẳng có nhau
Thoảng như cơn gió qua mau mất rồi
Lòng đâu xao xuyến bồi hồi
Quan tâm suy nghĩ đến người ở xa
Vui buồn chuyện của người ta
Người dưng, kẻ lạ sao mà cứ "lo"
Tình chân đã gói gởi cho
Giữ đi đừng hỏi hay lo lắng gì
Một chiều cũng chẳng hề chi
Tình trao xin nhận ... quăng đi gánh sầu
Thả buồn chìm tận đáy sâu
Để bài lục bát trọn màu yêu thương